CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 16


2


Sách Nhan xuất viện.


Sau một tháng, chị ta đã thải ra gần hết kim trong người, còn một cây cuối cùng thì đâm quá sâu nên vẫn găm lại trong người.


Bác sĩ nói phải phẫu thuật, nhưng Sách Nhan từ chối, chị ta muốn nó cứ đâm sâu trong cơ thể mình. Chị ta lúc nào cũng thích làm theo ý mình, mặt chị ta trở nên trắng bệch bất thường, người gầy đi đến mức chẳng còn nổi bốn mươi lăm cân. Chúng tôi đón chị ta về nhà, chị ta nhìn căn phòng nhỏ màu xanh và nói:


“Căn phòng này có mùi của Khả Liên, tôi không ở đâu, mà tôi cũng sắp ra nước ngoài rồi, căn phòng này hai người ở đi”.


“Không, không”. Tôi nói: “Bọn em không cần”.


“Đây là căn phòng sáng tác tôi tặng cho Giang Nam, hãy hiểu cho nỗi lòng của tôi, Giang Nam nhất định sẽ nổi tiếng, giọng của cậu rất khá. Tôi nghĩ, tôi chưa từng nghe thấy giọng hát hay thế bao giờ. Quan trọng nhất là cậu có một phong độ thoải mái phi thường, phong độ này không phải nam ca sĩ nào cũng có, tài năng của cậu không kém bất cứ người làm âm nhạc nào, đừng có ở dưới đất nữa, nhìn mặt cậu bủng lắm”.


“Cảm ơn chị!”. Tôi và Giang Nam cùng nói.


Trải qua bao cơn sống chết, Sách Nhan đã muốn ra đi, di cư đến Canada. Bố mẹ chị ta đã chuyển tới đó lâu rồi, chị ta không nỡ rời xa đám chiến hữu ở Trung Quốc, hơn nữa sau đó còn có Khả Liên, chị ta thấy Khả Liên giống như món quà mà Thượng đế ban tặng, nên chỉ muốn ở cạnh Khả Liên mà thôi.


Dù cả thế giới có phủ định, không thừa nhận chị ta, chỉ cần thích là chị ta làm.


Có lý do nào xác đáng hơn việc làm điều mình thích?


Nhân vật nữ Juliet trong bộ phim Lam có hỏi một cô gái điếm trẻ tuổi rằng: Tại sao em lại muốn làm đĩ?


Câu trả lời của cô ta rất đơn giản: Em thích thế.


Em thích, thế là đủ.


Giống như chị ta thích Khải Liên, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu vô cùng. Sự sexy, sự chân thành, sự cá tính, sự phóng túng, sự ngang tàng của nó… tất tần tật, chị ta đều thích.


Nhưng giờ đây, Khả Liên không còn thích chị ta nữa, mà đi thích một gã đàn ông tên Mã Tiểu Vĩ, chị ta níu kéo đến chết cũng không nổi, chị ta đã nhận ra, Khả Liên đã điên rồi, đã trúng phải bùa mê rồi, chị ta vẫn giữ lại cây kim cuối cùng trong người mình, đâm chính mình, cây kim đó chính là Khả Liên.


Sách Nhan nói: “Em có biết không, sau khi đã trải qua tất cả sóng gió, rồi em mới nhận ra, trên thế giới này, quả thực có một người đang chờ đợi em, sau khi yêu rất nhiều người rồi em mới nhận ra, mọi tình yêu trên đời này đều là giả tạo cả, chỉ có một người mới yêu mình thật lòng, cảm giác của chị với Khả Liên chính là cảm giác đó, nhưng Khả Liên không cần chị nữa, không cần chị nữa…”.


Tôi và Giang Nam im lặng.


Nhận chìa khóa xong, chúng tôi gọi cho Khả Liên, hẹn nó ra ngoài.


Đây là lần tiếp xúc đầu tiên của tôi và Khả Liên từ sau khi đến Bắc Kinh. Đã từng là bạn thân của nhau, ngày nào cũng ở cạnh nhau, tôi còn nhớ tôi ở bên khi nó khóc, còn nhớ, nó hay bất ngờ xuất hiện làm cho tôi giật mình chơi, còn nhớ việc chúng tôi cùng nhau đi tìm Giang Nam, nhớ từng chi tiết giữa chúng tôi. Rất nhiều việc đã khắc ghi trong tâm can mà tôi không thể quên được, không thể quên, tôi nghĩ, chúng tôi giống nhau lắm, giống ở cái tính ngựa non háu đá, nhưng cũng nhạy cảm và yếu đuối, trọng tình cảm, nên khi nhìn thấy nó, tôi cảm thấy rất đau lòng.


Nó gầy đi nhiều.


Nó không nhìn tôi.


Nó đang hận tôi.


Đúng, nó đang rất hận. Vì nó nghĩ tôi cướp Sở Giang Nam của nó, nhưng nó nên biết, tình yêu không phải cướp mà được, tình yêu thuộc về ai thì sẽ là của người đó.


Những ký ức thuở xưa ơi, chúng tôi ngày xưa đều ngây thơ quá, giống như hai vì sao xanh trên bầu trời đêm, vì hiểu nhau mà ở cạnh nhau, rồi lại vì hiểu lầm mà xa nhau.


Nhưng, Khả Liên ạ, cuối cùng mày vẫn là nỗi đau trong tim tao.


Tôi im lặng nhìn nó, tôi đã chọn một quán rượu ở Hậu Hải. Sau đó Sở Giang Nam lấy ra chiếc chìa khóa mà Sách Nhan đưa cho chúng tôi.


“Chị ấy sắp đi rồi, di cư tới Canada”. Sở Giang Nam nói.


Khả Liên im lặng.


“Chị ấy sắp đi rồi”. Tôi nói lại lần nữa.


Khả Liên cúi đầu xuống, rồi lại ngẩng lên, trong chớp mắt, mặt nó toàn nước:


“Tôi có lỗi với cô ấy”.


“Trong người chị ấy vẫn còn một cây kim”. Sở Giang Nam nói.


Sắc mặt của Khả Liên biến đổi rất nhanh:


“Trong tim tôi cũng có một cây kim, một cây kim vô hình, còn đau đớn hơn của cô ta. Tôi nghĩ, hai người hiểu điều đó nhất”.


Khi Khả Liên hét lên, mặt nó méo đi, tôi nhìn nó, lòng tôi tràn ngập nỗi đau. Nó đã không thể quên chuyện đó, thực ra mục đích chúng tôi gặp nó chỉ là muốn nó cùng đi tiễn Sách Nhan.


“Không đi đâu”. Nó nói: “Tôi không muốn gặp cô ta nữa, người cũ không nên gặp lại nhau”.


“Nhưng lần này Sách Nhan đi thì sẽ không quay lại nữa, cả đời này chắc cũng không gặp được nữa!”.


“Thì đằng nào cũng không gặp, tôi sẽ đi Vũ Hán, không ngáng đường hai người nữa đâu. Cảm ơn lòng tốt của cả hai, nhưng đến đây thôi nhé. Còn nữa, tiện thì nói thêm, không những không muốn đi gặp cô ta, tôi còn không muốn gặp lại cả hai người nữa, tốt nhất, cả đời này đừng gặp lại nhau nữa”.


Nói xong, nó xách ba lô lên vai và bỏ đi. Tôi và Sở Giang Nam nhìn nhau, thất vọng vô cùng, ấm ức vô cùng.


Khả Liên ơi, bao giờ chúng ta mới lại được như ngày xưa?


Giang Nam như hiểu được tâm sự của tôi:


“Bắc Bắc, có một số việc, có một số người, qua rồi thì sẽ trôi đi mãi mãi, không bao giờ quay lại nữa”.


Tôi khe khẽ lắc đầu, không, những người những việc bạn đã trải qua, người bạn đã từng yêu và từng thương của thuở thanh xuân, rồi sẽ trở thành nốt ruồi son trong cuộc đời bạn.


Khi nói như thế, tim tôi đau lắm. Tôi cảm thấy có một ngày tôi và Khả Liên sẽ gặp lại nhau và sẽ không xa nhau như thế này nữa. Lúc này đây, nó đang chìm đắm trong tình yêu xa xôi mà không tự thoát ra được, còn tôi và Sở Giang Nam thì chuẩn bị chuyển tới căn nhà của Sách Nhan, tôi có nằm mơ cũng không thể tin nổi căn nhà đẹp đẽ đó sẽ thuộc về tôi. Khi tự tay tôi quét bụi, lại còn đặt thêm ít cây xanh vào góc phòng, tim tôi như nở ra những bông hoa nhỏ, giống như tôi là nữ chủ nhân của căn nhà, những giỏ lan văn trúc, những cây đa cảnh, những bông hoa nhỏ không biết tên, làm cho căn phòng trở nên ấm áp.


Tôi thay rèm cửa thành màu trắng hoa xanh, khi gió thổi trong đêm, Giang Nam nói, nhìn giống như giấc mộng, giống như bầu trời sao của Arles – thành phố của Van Gogh.


Chúng tôi định sẽ chuyển nhà sau khi Sách Nhan đi.


Cuối cùng Sách Nhan cũng đi.


Sân bay quốc tế Bắc Kinh, chúng tôi nhìn Sách Nhan đi qua chỗ kiểm tra an ninh, chị ta mặc bộ quần áo đen như một tu sĩ, màu đen kết hợp với sắc trắng bệch trên mặt nhìn thật đau thương, Lần này đi, sẽ khó gặp lại lắm, có thể chị ta sẽ không về nữa. Khi khẽ ôm chị ta, mắt tôi lại ướt sũng, chị ta nói:


“Hãy giữ chặt lấy tình yêu. Sở Giang Nam là người con trai hiếm có, chúc phúc cho hai em”.


“Cảm ơn chị Sách Nhan!”.


Chị ta lại dặn dò Sở Giang Nam:


“Vu Bắc Bắc là một cô bé hiếm có, người cùng nếm cay đắng với em chỉ có Bắc Bắc thôi. Bắc Bắc có nhiều phẩm chất đáng quý, Sở Giang Nam à, em đừng đánh mất cô bé nhé!”.


“Vâng, tuân lệnh!”. Sở Giang Nam cố gắng làm thay đổi không khí.


Sách Nhan vẫy tay chào chúng tôi, chúng tôi cũng vẫy tay chào chị ta. Sở Giang Nam ôm lấy tôi, tôi lại khóc. Bóng Sách Nhan nhìn sao mà cô đơn quá, giống như cánh bướm cô đơn vẫn đang tìm kiếm tình yêu, vẫn đang bay một cách cô độc, nhưng mà cuối cùng, đôi cánh ấy cũng bị thương.


Vì, hướng bay không đúng.


Nó đã bay ngược gió.


Sách Nhan là một người phụ nữ khiến người ta đau lòng.


Khi chúng tôi đi ra ngoài, bỗng nhìn thấy một bóng người.


Là Khả Liên!


Nó đã tới.


Nhưng, nó chỉ đứng trong bóng tối, nơi người ta không phát hiện ra. Tôi định gọi nó, nhưng Sở Giang Nam ngăn tôi lại:


“Đừng, đừng gọi nữa, cô ấy không thích bị làm phiền đâu, không thích bị phát hiện đâu!”.


Ôi, tình cảm trên thế gian này rốt cuộc là cái gì? Sau bao nhiêu thay đổi, anh bỏ lỡ em, em bỏ lỡ anh, anh yêu nhầm em, em yêu nhầm anh, phải chăng tình yêu là một cơn bão làm tim ta tan nát.


Chúng tôi cũng không ngoại lệ, cũng đắm say bởi sức mạnh đó.


Khả Liên nhìn thấy chúng tôi, nhưng nó không thèm chào. Trong gió mùa thu, nó để lộ đôi chân thon dài, mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, đeo kính râm. Chúng tôi không nhìn thấy sắc mặt nó, nhưng tôi cảm thấy nỗi đau của nó. Người từng yêu đã đi xa, sao mà không đau cho được?


Sở Giang Nam nắm chặt tay tôi:


“Vu Bắc Băc, mình mãi yêu nhau em nhé!”


Tôi gật đầu.


Lần đầu tiên tôi và Sở Giang Nam nếm hương vị cuộc sống vợ chồng sớm tối có nhau.


Đi được đến bước này chẳng dễ dàng gì, tôi phải biết trân trọng. Tuy anh chưa có gì trong tay, nhưng, ai đó đã nói, người đàn ông của cuộc đời ta chỉ có một mà thôi!


Vậy thì, Sở Giang Nam à, anh là người đàn ông của cuộc đời em.


Giống như Mã Tiểu Vĩ là dành cho cuộc đời của Khả Liên. Mặc dù hắn thật hư hỏng, thậm chí đối với hắn, tình yêu, có hay không cũng không quan trọng, thậm chí hắn đã yêu nhiều vô kể, nhưng, Khả Liên vẫn lao vào như một con thiêu thân mà chẳng do dự gì.





Khả Liên: Rơi xuống bụi trần





Hắn ôm tôi trên ghế sofa, bộ sofa màu trắng, còn hắn và tôi đều vận đồ đen trông cứ như một điểm nhấn trên đó, hai bộ quần áo đặt cạnh nhau.





1


Tôi nghĩ, tôi điên thật rồi.


Lần này, đúng là điên thật rồi.


Làm sao mà lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ tới Mã Tiểu Vĩ? Dù tôi nhắn tin cho hắn mười lần, hắn cũng chỉ trả lời tôi có một lần, rồi thì lười nhác hỏi tôi: “Nhớ anh rồi à?”. Ngay cả tin nhắn của hắn cũng đầy mê hoặc và gợi cảm đến thế, nếu như là trước đây thì tôi đã cảm thấy rất ấm ức, tôi gửi mười tin, còn người ta chỉ trả lời có một tin.


Bây giờ thì không.


Tôi chỉ thấy hấp dẫn, nhìn xem, tôi thích loại đàn ông hấp dẫn.


Thậm chí, tôi còn nghĩ rằng đôi môi mỏng của hắn sẽ rất lắm lời, loại rung động như vậy phải bắt nguồn từ nội tâm, có người từng nói, đàn ông môi mỏng sẽ rất bạc phước, chắc chắn hắn thuộc lại bạc phước.


Bởi vì, hắn gần như gọi nhầm cả tên tôi.


Có một đêm, tôi nhớ hắn mà không biết phải làm sao.


Vậy là, tôi gọi điện thoại cho hắn.


“Ai đấy?”. Hắn hỏi.


Lòng tôi đã rối như tơ vò rồi, vậy mà hắn chỉ lười nhác hỏi: “Ai đấy?”.


Có chút gì đó làm tôi đau lòng, nhưng tôi không trách hắn, ai bảo tôi tự nguyện, ai bảo tôi thích loại đàn ông như vậy?


“Là em, Khả Liên!”.


“Anh đang ngồi uống rượu một mình”.


“Anh làm em đau lòng đấy”. Tôi tiện miệng nói ra như vậy. Đúng thế, đó là một không gian chật hẹp, ở đó không có nhà vệ sinh riêng, hành lang rất hẹp, hắn thì chỉ có một mình, một mình mà thôi.


“Đừng uống nữa”, tôi nói: “Em nhớ anh!”.


“Vì thế mà em gọi điện cho anh à? Có phải là em nhớ đến giọng nói của anh không, bọn họ đều bảo giọng nói của anh nghe rất hay phải vậy không?”.


“Đúng thế, không chỉ có giọng nói đâu, em còn nhớ tất cả những gì thuộc về anh nữa”. Tôi gần như không thể tin vào những lời bản thân mình nói ra, tôi chẳng phải là một cô công chúa kiêu kỳ đó sao? Chẳng phải là có thể kiêu kỳ cả đời à? Chẳng phải là tôi rất tự phụ sao?


“Vậy em đến đây với anh đi, rồi cùng anh uống rượu”.


“Luôn bây giờ sao?”.


“Ừ, luôn lúc này”.


Đến ngay cả tôi cũng không dám tin việc mình gần như ngay lập tức thu xếp hành lý, phóng như điên ra sân bay. Bắt xe đến sân bay mất khoảng bốn mươi phút, xe đi rất nhanh, tim tôi như đang bay vậy. Tôi không hề nói với Mã Tiểu Vĩ là tôi sẽ đến, lúc qua cửa kiểm tra an ninh sân bay, tim tôi đập thình thịch, đập một cách điên cuồng. Tôi thích kiểu bôn ba như thế này, chỉ cần một lời nói mà tôi có thể lên đường ngay được.


Đó chính là tình yêu!


Trên máy bay, tôi hầu như dành hết thời gian để soi gương.


Đã quá nửa đêm rồi, tôi tự ngắm mình trong gương, khuôn mặt hơi ửng hồng, bàn tay thì hơi lạnh, sao tôi lại thích hắn nhỉ? Tại sao lại như vậy?


Ai biết được rõ ràng, ai biết được vì sao cơ chứ?


Có ai biết vì sao tình yêu lại được gọi là tình yêu không?


Xuống máy bay, tôi gần như chạy thật nhanh ra taxi, lúc này tôi phải cảm ơn đồng tiền, cảm ơn ông bố nhiều tiền của tôi, cho tôi có thể tiêu tiền như nước, ngồi máy bay cũng chẳng qua như ngồi một chuyến xe bus mà thôi.


Tôi dường như nói địa chỉ nơi Mã Tiểu Vĩ ở một cách đầy hưng phấn, số bao nhiêu ngõ bao nhiêu của phố Hoa Lầu. Nghe mà xem, phố Hoa Lầu, nghe thôi mà cũng thấy cái tên này có cái gì đó rất là diêm dúa.


Mùa thu ở Vũ Hán có chút gì đó của mùa hè, không khí hơi khó chịu, tôi gần như chạy lên lầu, sau đó mở cửa nơi ở của Mã Tiểu Vĩ.


“Ai?”.


“Là em”.


Giọng tôi có vẻ rất hưng phấn nhưng vẫn có chút gì đó hụt hơi, toàn thân đổ mồ hôi, quần áo hơi ướt, bởi vì muốn gặp hắn ngay lập tức nên không còn đủ thời gian để thay quần áo khác. Xong, quần áo của tôi làm gì có cái gì cũ, mỗi chiếc cũng phải mấy nghìn tệ, toàn là hàng hiệu nước ngoài, tôi thích loại hàng độc và không muốn đụng hàng với bất kỳ ai, huống hồ tôi thuộc thể loại chân dài.


Hôm nay mặc một chiếc áo gió màu đen, bên trong là một chiếc sơ mi màu xám của Hàn Quốc, rất khêu gợi nhưng cũng rất kín đáo.


Mã Tiểu Vĩ ra mở cửa.


Giây phút nhìn thấy hắn, tôi gần như không chịu được nữa rồi.


Hắn nhìn thấy tôi mà chẳng thấy có gì là khẩn trương, chẳng có gì là vồn vã mà còn có cái gì đó trông thật sa đọa chẳng có chút tinh thần nào cả, hắn nhìn tôi một cái: “Em rơi từ đâu xuống vậy, đến thật đấy à?”.


“Em đến rồi”. Tôi nói rất nhẹ.


“Em bị ngốc à”. Hắn nói với tôi.


Câu nói này có gì đó vừa tỉ tê lại vừa xót thương, có sự quan tâm và rất hiền từ, tôi bật khóc, tôi nói: “Đúng là em bị ngốc”.


Câu nói này quả thực nghe rất ích kỷ: “Đúng là em bị ngốc”.


Đúng vậy, tôi thích hắn, thích theo kiểu chẳng có lý lẽ gì cả, thật giống với tính cách của tôi, vừa thuần túy lại vừa phức tạp, vừa cố chấp lại vừa dứt khoát. Tôi nhìn hắn rồi nói rất nhỏ: “Không chào đón em à?”.


“Anh bị bật khỏi hội rồi”.


“Thật sao?”.


“Tại sao?”.


Hắn cười cười: “Chẳng sao cả, từ lâu đã không muốn nhảy nữa rồi, mà muốn cũng không nhảy được nữa và còn các nguyên nhân rối rắm khác nữa. Tóm lại, nói một cách không rõ ràng là hiện nay anh thất nghiệp rồi, ngoài việc nhảy ra thì anh chẳng còn biết làm gì cả”.


“Không sao đâu”.


“Em còn nói là không sao được à?”.


“Đúng thế, kiểu gì chẳng có cách”.


“Hội con gái chạy hết cả rồi”.


“Bọn nào cơ?”.


“Bọn con gái hay quây quanh anh ấy, chạy hết rồi, chỉ có mỗi em ngốc nghếch chạy đến đây, anh cứ tưởng là em cũng chạy rồi, phải đến hai tháng không gặp em rồi nhỉ”.


“Ở Bắc Kinh em có chút việc”. Tôi không nói về Sách Nhan, không nói về chuyện Sách Nhan tự sát. Đúng vậy, tôi không thể nói, đây là bí mật trong sâu thẳm lòng tôi. Tôi không để ý đến chuyện Mã Tiểu Vĩ có việc làm hay không, cũng chẳng để ý đến việc hắn bị khai trừ khỏi hội, tôi chỉ quan tâm đến chuyện hắn có thích tôi không mà thôi.


Trong phòng vẫn chật chội như thế, vẫn y nguyên như trước, không có nổi chiếc giường lớn, xung quanh toàn là vỏ mì ăn liền, rồi các loại tạp chí cũ và vỏ chai rượu, tôi nhìn một lượt rồi nói, em uống rượu cùng anh nhé?


Chúng tôi ngồi bệt xuống đất và trên mặt đất chỉ rải vài tờ báo.


Bia rất dở, chỉ có ba tệ một chai, hai đứa nhìn nhau một cái, Mã Tiểu Vĩ đột nhiên cười và nói: “Khả Liên, hình như anh hơi thích em một chút rồi đấy”.


“Vậy thì anh thích em thêm một chút nữa đi”.


“Nào, chúng ta uống”.


Tôi bay đến đây để ngồi uống với hắn, thì phải ngồi uống với hắn đến cùng.


Chúng tôi uống hết sạch đống bia để trên sàn nhà, tôi có cảm giác mình như đang phiêu bồng, Mã Tiểu Vĩ bế tôi lên và đặt nhẹ xuống giường.


Hắn nói: “Lần này, em ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất”.


Tôi nghiêng mặt đi khóc.


Đêm đó, hai đứa ngủ rất yên tĩnh. Cũng có thể là do uống nhiều quá, mà cũng có thể là do mệt rồi, hắn không quay lại để ôm tôi, cũng chẳng có ý định làm tình với tôi, chúng tôi ngủ mê mệt. Tôi rất ít khi ngủ say như vậy, nhưng lần này, tôi như được trở về nhà vậy, ngủ một cách say sưa.


Sáng sớm ngày hôm sau, tôi thấy trên bàn có bát mì nóng và cốc nước đậu nành.


Người con trai đối diện nhìn tôi và nói: “Em ăn sáng nhé, anh chạy ra ngoài có chút việc với bạn”.


“Không”. Tôi nói một cách cố chấp.


“Ngoan nào”.


“Không”. Tôi kiên quyết nói.


“Vậy thì làm gì bây giờ?”.


“Anh chơi với em, em không thể thiếu anh, em không đợi, em cần anh ở bên cạnh”.


Hắn đột nhiên cười cười, nụ cười của hắn có gì đó đểu đểu: “Anh còn phải đi kiếm tiền, còn phải ăn cơm, anh không thể sống cả đời ở phố Hoa Lầu này được”.


“Sẽ có nhà lớn để ở”.


“Đừng nói với anh là em là con gái tỷ phú đấy nhé, anh không tin cái ý tưởng đó của em đâu”.


Tôi ngập ngừng một chút: “Không phải, nhưng em có ít tiền bố mẹ cho và còn ít tiền em đi làm gia sư kiếm được nữa, ít ra là có thể ứng phó được một thời gian”. Tôi nói dối hắn vì tôi sợ rằng hắn vì tiền mà yêu tôi.


Tôi móc ra một cái thẻ ngân hàng, “Đây, trong này có năm vạn tệ, có thể đủ dùng cho mấy tháng chứ?”.


Hắn chẳng từ chối, cười và đưa tay nhận lấy: “Em thật tốt với anh”.


Hắn thích tiền, tôi nhìn ra điều đó, thích tiền thì có gì không tốt chứ? Chỉ cần hắn thích là tôi thấy đúng, chỉ cần Mã Tiểu Vĩ thích là được rồi.


“Hôm nay chúng mình ở khách sạn “Bên nhau trăm năm” được không? Em thích mấy từ đó”.


“Đương nhiên rồi em yêu”. Hắn bước qua chỗ tôi rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi: “Khả Liên, anh không phải người tốt, em hãy suy nghĩ cho kỹ, anh thấy em là người tốt, do vậy anh nói trước là anh không nhẫn tâm muốn hại em, em phải nghĩ cho kỹ khi đi theo anh, năm vạn tệ này, anh cảm ơn…”.


“Em sẽ theo anh”. Tôi nói cứng.


“Em đừng có hối hận”.


“Em không hối hận”.


“Anh không phải thằng đàn ông tốt… Anh dễ có mới nới cũ lắm đấy, không biết chừng có ngày anh bán cả em. Anh bắt đầu yêu từ năm mười ba tuổi, đã qua lại với biết bao người con gái, vì thế anh không nhẫn tâm hại em, bởi vì anh thấy em ngốc thực sự chứ không phải giả vờ ngốc…”.


Lúc Mã Tiểu Vĩ nói những lời đó còn đưa tay ra xoa đầu tôi. Cái xoa đầu này làm tôi giật bắn, tôi như bị một luồng điện cao thế chạy qua người. Đúng vậy đấy, đúng là thứ tôi cần, tôi cần một cảm giác run rẩy không tên như thế, chỉ bị hắn xoa đầu một cái thôi mà tôi cứ như không phải chính mình vậy, tôi yêu hắn đến chết chỉ vì cái cảm giác mơ hồ đó.


“Anh hôn em đi”. Tôi nói.


Hắn ôm lấy tôi, cúi đầu xuống hôn tôi, như diễn vậy.


“Không được”. Tôi nói: “Anh không nghiêm túc, phải hôn mạnh”.


Hắn ra sức hôn tôi, đưa lưỡi vào trong miệng tôi, tôi liền cắn hắn một cái, hắn kêu: “Ai da, em ăn thịt người đấy à!”.


“Em ăn thịt anh!”. Tôi nói một cách ích kỷ: “Về sau, cứ mười ngày là em lại bay đến đây một chuyến, em phải giám sát anh, em sẽ không để anh yêu đứa con gái nào khác, không có tiền thì em đi xin tiền, bố em có một xưởng sản xuất nhỏ, có một ít tiền để dùng”.


Tôi không nói ra bố tôi là một đại gia bất động sản, chỉ nói rằng bố tôi có một xưởng sản xuất nhỏ.


“Coi như anh gặp vận may rồi, đi nào, anh đưa em đi phố Hán Chính”.


Hắn nắm tay tôi, tôi cứ như con chim dựa vào người hắn, đi đường mà cứ nhảy tưng tưng, như trẻ con vậy. Đúng thế, như đứa trẻ con đang yêu vậy, còn có tình yêu nào thật hơn thế được không?


“Muốn ăn gì thì cứ gọi, anh trả tiền”.


Hắn có năm vạn tệ, hình như là có khí phách hơn,nhìn dáng vẻ hắn mà buồn cười, tôi chỉ gọi ngó sen chua cay, kim chi xào thịt thái chỉ, không quá ba mươi tệ. Tôi từng ăn những bữa lên đến vài nghìn tệ, do đó cơ bản là không nghĩ đến chuyện này, cái tôi cần là cảm giác, tôi thích người con trai này, cầm tay nhau đi dạo, cùng nhau ăn cơm, thế là đủ rồi.


Ăn xong, tôi làm nũng: “Em muốn đi ngủ”.


Tôi nói thẳng như vậy, không vòng vo gì cả: “Em muốn đi ngủ”.


Hắn vuốt mũi tôi: “Bây giờ mấy giờ?”.


“Không cần biết mấy giờ”.


“Được, đi ngủ thì đi ngủ”.


Tôi không ngờ rằng, tình yêu bây giờ thật dung dị, thực tế, ăn cơm, đi ngủ. “Chúng mình đến khách sạn “Bên nhau trăm năm””. Tôi nói.


“Ok, đến “Bên nhau trăm năm””.


Chúng tôi bắt taxi. Trong xe, tôi lúc nào cũng nắm tay hắn, chỉ sợ rời tay một cái là không thấy hắn đâu nữa. Tôi tựa đầu vào vai hắn, rồi hát khẽ:


Có ai nói cho anh biết rằng em yêu anh,


Vì thế mà em mới yêu cái màu hồng của thành phố này,


Có ai nói với anh rằng, em rất quan tâm anh,


Quan tâm đến cảnh đẹp của thành phố này?





Hắn nghiêng mặt nhìn sang tôi và biết rằng tôi là đứa con gái ích kỷ.


Tôi thật ngốc, tôi nghĩ vậy. Hắn lợi dụng tôi, bởi vì tôi thực sự ngốc nghếch. Tôi đã yêu một cách bất lực từ lâu, là dục vọng chứ không phải tình yêu, tình yêu và dục vọng là hai chuyện khác nhau.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polaroid